“Không thể…” Trầm Thanh Lê nghĩ đến Bắc Tề liền rùng mình, nàng thực sự chán ghét Ân Ly Cận, không hề để ý tới ý nguyện của nàng, chỉ biết cưỡng ép nàng
Tây Lương đế không để ý tới nàng, phất tay áo rời đi
Trầm Thanh Lê dịch dịch hai chân nặng nề, lăn một vòng, ngã nhào trên đất
Tây Lương đế nghe được âm thanh lại không thèm quay đầu, đi thẳng ra ngoài cửa điện
Tiểu thái giám đứng ngoài cửa điện cung kính bẩm báo “Hoàng thượng yên tâm, người bên cạnh Nhị công chúa đã bị người của Ân quốc sư xử lý xong.
Chuyện hôm nay sẽ không có ai biết”
Tây Lương đế gật đầu.
Ân Ly Cận có thể làm hai công chúa thay đổi như vậy, hắn không có gì phải lo.
Trong điện vang lên tiếng gọi của Trầm Thanh Lê, tiểu hoàng đế đưa mắt nhìn tiểu thái giám.
Tiểu thái giám hiểu ý, lập tức khom người đi vào tẩm cung
Trầm Thanh Lê lăn trên đất vài vòng, muốn bò ra khỏi tẩm cung liền thấy một tiểu thái giám đang đạm mạc nhìn nàng, trong lòng chợt dâng lên dự cảm bất hảo.
Tiểu thái giám ngồi xuống trước mặt nàng, nàng chưa kịp phản ứng đã nhét một viên thuốc màu trắng vào miệng nàng
“Nhị công chúa, thị nữ hầu hạ ngài nói thân thể của ngài không khỏe cho nên ngài tốt nhất là nghỉ ngơi một lát đi”
Trầm Thanh Lê bị ép nuốt viên thuốc màu trắng kia, nàng nôn nóng ho khan, hi vọng có thể tống viên thuốc kia ra ngoài.
Đột nhiên tiểu thái giám đánh thật mạnh lên lưng nàng, làm cho nàng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101978/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.