Trong hoàng cung, một tiểu thái giám khom người trốn ở chân tường, ngắm nhìn bầu trời đêm
Đột nhiên có một luồng pháo hoa nở rộ trên không trung, tiểu thái giám liền khom người di chuyển, vòng vo một hồi, cuối cùng đi đến Cần Chính điện.
Bên ngoài có Vũ lâm quân canh gác, tiểu thái giám e ngại liếc nhìn Vũ lâm quân một cái rồi nhanh chóng rũ mi, khom người đi qua
Trong Cần Chính điện, Tây Lương đế chắp tay sau lưng đi đi lại lại.
Khóe mắt nhìn thấy tiểu thái giám, chân mày đang khóa chặt của hắn liền buông lỏng, vội tiến lên hỏi “thế nào?”
Tiểu thái giám kéo Tây Lương đế sang một bên, lúc này hắn mới nhớ ra chung quanh đều là tai mắt của Lục Hoài Khởi, vừa rồi hắn quá khích động nên quên điều này
“Hoàng thượng, bên kia phát tín hiệu, hẳn là xong việc rồi”
Tây Lương đế kích động xoa hai tay, ánh mắt xuyên qua cửa điện nhìn lên bầu trời đêm.
Hắn biết kế hoạch của Ân Ly Cận, cũng biết đêm nay sẽ tràn ngập máu tươi cùng tiếng khóc, rất nhiều người sẽ sau đêm nay mà tan cửa nát nhà.
Thế nhưng thân là đế vương, không thể mềm lòng.
Lê dân bách tính đều là con dân của hắn, bình thường bọn họ triều bái hắn, nếu có thể, hắn cũng không muốn có người hi sinh nhưng hắn muốn đoạt quyền từ tay Lục Hoài Khởi đã định phải đạp lên vô số thi cốt của dân chúng.
Hắn không có lựa chọn nào khác.
Nếu những người bị chết muốn trách, chỉ có thể trách Lục Hoài Khởi
“Bản cung mang thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101981/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.