Khi Lục Hoài Khởi nhận được tin tước đuổi tới, Tuần phòng doanh đang an trí người trong một tiểu khách điếm gần phố Tây
Đại phu cũng được mời tới chẩn mạch, vừa nhìn thấy Lục Hoài Khởi liền cung kính bẩm báo “khởi bẩm Lục cửu thiên tuế, thảo dân đã chẩn bệnh cho phu nhân.
Trên người phu nhân có vài vết thương, lại gần ngực, tình huống hết sức hung hiểm.
Thảo dân y thuật nông cạn, chỉ có thể tạm thời cầm máu cho phu nhân, việc cứu trị kính xin Cửu thiên tuế mời ngự y trong cung”
Lục Hoài Khởi liếc mắt nhìn đại phu, trong lòng như có một cây đuốc đang thiêu đốt, cuối cùng hắn cũng không phun lửa lên người đại phu này, xoay người ra lệnh “mau đi truyền ngự y”
Thực ra thì thấy thương thế của Lục cửu thiên tuế phu nhân quá ngiêm trọng, người của Tuần phòng doanh đã sớm phái người đi mời ngự y trước khi Lục Hoài Khởi tới
Lục Hoài Khởi đi đến bên giường, nhìn thấy thiên hạ trên giường sắc mặt trắng bệch, y như một búp bê bị phá hỏng, hỉ bào nhuộm đầy máu, chật vật không chịu nổi.
Đồng tử của hắn co rút lịch liệt, cảm giác nhói lòng lan tràn nhưng hắn không để ý, ngồi xuống bên giường.
A Lê của hắn thật khiến hắn phải lo lắng ah
Người trong phòng thấy thế, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng im lặng lui ra ngoài
Một quan viên Tuần phòng doanh có quen biết với Trương Lực, đi đến cạnh hắn, nhỏ giọng nói “cơm giông đêm qua quá mức cổ quái, hiện tại trên phố có lời đồn rằng, Cửu thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/1101979/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.