Phương Thục Cung đêm nay cực kỳ không yên ổn.
Một đạo sấm sét đánh xuống vườn ngự uyển khiến cây cổ thụ trăm năm bị bổ làm hai, trong mắt cung nhân chính là điềm không lành
Mà chỗ Hoàng hậu cũng nghe nói bệnh tình rất nặng, đau đến sống không bằng chết nhưng các ngự y lại thúc thủ vô sách.
Hoàng đế cũng thân chinh đến nơi, cả Phương Thục cung bao trùm trong bầu không khí khan trương ngưng trọng
Trầm Thanh Lê chuồn êm tới tẩm điện của mình, cũng may việc nàng lén đi ra ngoài không bị ai phát hiện.
Tuy nhiên một đêm này nàng lại lăn lộn khó ngủ, cũng trải qua một giấc mộng rất kỳ lạ.
Trong mộng, nàng một thân hồng y ngồi đại kiệu tám người khiêng xuất giá, khi khăn voan được kéo xuống, nàng nhìn thấy Lục Hoài Khởi một thân hỉ phục đứng trước mặt.
Nàng giật mình, bật tỉnh
“A Lê, ngươi gặp ác mộng?” Chu thị lập tức quan tâm hỏi
Trầm Thanh Lê ngước mắt, nhìn thấy mẫu thân, ý thức cũng dần thanh tỉnh, nhìn thấy Chu thị hai mắt sưng đỏ, vội hỏi “mẫu thân, sao vậy?”
Chu thị khẽ nấc lên “A Lê, Hoàng hậu a di của ngươi, nàng nhanh không xong rồi” Nghĩ tới Hoàng hậu đang êm đẹp đột nhiên trong một đêm liền bệnh không dậy nổi, Chu thị liền khóc thành tiếng
Trầm Thanh Lê không có cảm tình gì với Hoàng hậu, trong lòng có chút phiền muộn nhưng không đến nỗi bi thương như Chu thị
“A Lê, ngươi nói xem, Hoàng hậu đột nhiên sao lại như thế?” Chu thị từ Hoàng hậu lại liên tưởng tới bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/236146/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.