Lục Hoài Khởi thấy Trầm Thanh Lê thân ảnh gầy yếu, y phục trên người còn nhỏ nước nhưng vẫn khom người hành lễ với hắn.Tính tình ngoài mềm trong cứng, cực kỳ giống A Lê của hắn
Ánh mắt Lục Hoài Khởi nhìn nàng thâm thúy rất nhiều, lên tiếng “miễn lễ” Hắn rũ mi, che giấu tình cảm trong mắt
Trầm Thanh Lê đưa tay lau nước mưa từ búi tóc nhỏ xuống mặt, đi thẳng vào vấn đề “Lục cửu thiên tuế, Hoàng thượng đã nói với thần nữ, một thời gian nữa thần nữ sẽ theo ngài hồi Tây Lương, từ nay về sau sẽ sống ở đó.
Tối nay thần nữ đến đây là muốn thỉnh cầu Lục thiên tuế, hi vọng ngài có thể nể tình lúc trước thần nữ đã giết Cao thái tử mà đưa ra yêu cầu với Hoàng thượng, để thần nữ được ở lại Nam Đàn” Đôi con ngươi đen bóng của nàng lóe sáng như hắc diệu thạch
Lục Hoài Khởi đồng tử co rút kịch liệt, tình hình có chút quen thuộc.
Một người có thể tên giống nhau, hoàn cảnh tương tự nhưng tính tình không thể cũng giống nhau.
Đồng Vạn Kim chê cười hắn suy nghĩ kỳ lạ nhưng A Lê vốn đã chết cũng có thể được Ân Ly Cận làm cho khởi tử hồi sinh, mà tiểu cô nương trước mặt lại cực kỳ giống A Lê nhà hắn, vậy thì sao không thể là nàng chứ?
Trong đầu ôm ấp suy nghĩ kinh người như thế, hắn mím môi cười nói “Tây Lương người đông, món ngon chỗ chơi cũng phong phú hơn Nam Đàn, hơn nữa ngươi không sợ người Bắc Tề sẽ đuổi giết sao? Nếu ngươi đến Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/236147/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.