Ân Ly Cận không cự tuyệt thỉnh cầu của Cao Quân Thận.
Hắn có cảm giác rất nhanh hắn và nàng sẽ gặp lại,cũng đã đến lúc rời khỏi Bắc Tề, ra ngoài tìm vận khí
“Quân thượng yên tâm, có ta ở đây, hắn không thể đoạt ngôi vị hoàng đế của ngươi.
Chỗ Thái tử, xin người hãy nén bi thương, thuận theo thiên mệnh” Ân Ly Cận phất ống tay áo thêu hoa văn hình mây phiêu dật xinh đẹp, trong mắt Cao Quân Thận, hắn vẫn thần bí cường đại như hai mươi mấy năm trước
Trên mặt Cao Quân Thận tràn ngập vẻ bi thương, Cao Vân Trạm là hoàng tử hắn coi trọng nhất, trước khi hoàng quyền của hắn được củng cố, Thái tử xảy ra bất trắc gì, tim hắn đau như đao cắt cũng không thể yên ổn.
Hắn thở dài, nháy mắt như già hơn mười tuổi “Quốc sư, chuyện của trẫm còn phiền ngài lo lắng nhiều”
Ân Ly Cận chắp tay sau lưng, không nói thêm gì
Cao Quân Thận đứng dậy cáo từ, đi đến cửa thư phòng, hắn đột nhiên nhớ tới tin tức lúc trước Cao Vân Trạm đã cho người về bẩm báo với hắn.
Hắn liền quay đầu, trên mặt hằn sâu nếp nhăn “Quốc sư, lúc trước trẫm nghe nói khi ngươi tới Tây Lương đã từng cứu Tây Lương Đại công chúa và Lục Hoài Khởi.
Quốc sư…”
Hắn còn chưa nói xong, Ân Ly Cận đã lãnh ngạo nhếch cằm, trong đôi mắt tím tràn ngập băng sương “Hoàng thượng, ta biết mình nên làm gì.
Khi nào giết Lục Hoài Khởi, trong lòng ta có chừng mực.
Mà ngoại trừ Lục Hoài Khởi, ta muốn cứu ai đều là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/236152/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.