Lãnh Phong toàn thân lạnh run, vội ném đại phu trên vai xuống đất, vội vã chạy về phía Cao Vân Trạm
“Chủ tử, ngài tỉnh, chủ tử?” Hắn gọi vài tiếng, Cao Vân Trạm vẫn không nhúc nhích, hắn càng nóng nảy hơn, lại đưa tay đẩy hắn, vẫn không có chút phản ứng nào
“Chủ tử” Hai mắt Lãnh Phong tràn ngập tơ máu, quay đầu quát đại phu vừa bị hắn ném “ngươi còn ngây ngốc đó làm gì, mau lại đây”
Đại phu bị quát, cả người run run.
Lãnh Phong đợi không được, tiến lên kéo hắn đến trước mặt Cao Vân Trạm
“Mau cứu hắn, hắn có gì không hay xảy ra, ta sẽ cho ngươi chôn cùng hắn” Lãnh Phong tức giận ra lệnh, cả người tràn ngập sát khí
Đại phu vội bò đến bên người Cao Vân Trạm, đưa tay dò xét mạch đập của hắn.
Lát sau, hắn đưa tay lau mồ hôi trán, quỳ xuống dập đầu với Lãnh Phong “vị gia này, không phải lão hủ không muốn cứu chủ tử của ngươi, thực sự là hắn đã khí tuyệt bỏ mình”
Ngay lập tức cuồng phong ập tới, đại phu đã bị Lãnh Phong đánh bay ra ngoài “tên lang băm vô dụng này, ngươi biết hắn là ai không? Hắn sao có thể chết.
Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nhanh chữa khỏi cho hắ, không thì ta sẽ không để ngươi dễ chịu” Lãnh Phong trán nổi gân xanh, đi đến trước mặt đại phu, thô bạo đánh hắn
Đại phu bị đánh mặt mày bầm dập, liên tục dập đầu tạ tội “vị gia này, thực sự không phải lão hủ không muốn cứu mà là vị gia này đã chết”
Đại phu vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/236153/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.