Trời vừa tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa đã vội vã ra thành.
Xa phu là một đại hán damặt ngăm đen, chắp tay hành lễ với thủ vệ, nói “quan gia, tiểu đệ nhà ta mấy ngày trước bị dịch bệnh, mẹ ta vì chiếu cố hắn cũng không cẩn thận bị lây bệnh.
Nghe nói ngoài thành có đại phu chữa dịch bệnh rất hiệu quả, tiểu nhân mới mang theo mẫu thân và tiểu đệ ra thành”
Nói xong còn định vén màn xe lên, đã bị thủ vệ ghét bỏ bắt buông xuống “mau đi qua đi” thị vệ phất tay cho đại hán đánh xe đi qua
Đại hán kia lập tức nhảy lên xe, vung roi đánh xe rời đi.
Ra khỏi cửa thành một đoạn, đại hán kia liền siết chặt cương ngựa, nhảy xuống xe, xốc màn xe lên.
Bên trong xe ngựa, Khương thị đã cải trang với gương mặt xấu xí không chịu nổi, nói với đại hán “Hoàng thượng, vừa rồi Trạm nhi lại ói, thần thiếp sợ hắn phải chịu khổ”
Cao Quân Thận cải trang thành đại hán, lau mặt nói “hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm một chỗ an thân, sau đó mới tìm Trầm Thanh Lê lấy giải dược”
Cao Quân Thận chưa từng nghĩ sẽ có ngày hắn chật vật như vậy.
Tân Ngoại lâu bị bao vây chặt chẽ, một nhà ba người bọn họ có thể thoát ra ngoài cũng tốn rất nhiều công sức.
Nếu để người khác biết đường đường là Bắc Tề đế lại bị biến trở thành tù nhân, chật vật tìm đường thoát thân, chắc chắn hắn sẽ bị chê cười chết mất
“Ngươi chiếu cố tốt cho Trạm nhi, ta đánh xe đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/236226/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.