Lục đô đốc phủ.
Trầm Thanh Lê trở lại tiểu viện của nàng, từng ngọn cây cọng cỏ vẫn được giữ y như lúc nàng rời đi
Quản gia cao hứng nói “phu nhân, khi ngài không ở trong phủ, mỗi ngày Đô đốc gia đều sai người quét dọn phòng của nàng.
Mấy chậu hoa trà của người…”
Quản gia còn chưa nói xong đã bị Lục Hoài Khởi đứng cạnh Trầm Thanh Lê trừng mắt, hắn liền ngượng ngùng ngậm miệng
Đồng Vạn Kim đứng phía sau lại hừ lạnh “Bảo bá, ngươi nói chuyện phải đúng trọng điểm nha, mấy chậu hoa trà kia sao lại là của Trầm Thanh Lê, đừng có dát vàng lên mặt nàng.
Còn nữa, Đô đốc phủ nhiều hạ nân như vậy, Lục Hoài Khởi cũng không phải chỉ sai người quét dọn viện của nàng, hắn cũng cho người mỗi ngày dọn dẹp viện của ta ah, ngươi vì sao chỉ nói thế?”
Quản gia bị Đồng Vạn Kim vặn vẹo như thế càng không biết nên nói thế nào
Trầm Thanh Lê không nhìn bộ mặt thối của Đồng Vạn Kim, ngọt ngào cười với quản gia.
Quản gia nhận được ánh mắt ra hiệu của Lục Hoài Khởi liền khom người cáo lui
Bóng đêm mông lung, ánh sáng từ đèn lồng trên mái hiên chiếu ra mềm mại.
Trầm Thanh Lê đưa mắt nhìn Lục Hoài Khởi, từ lúc ra khỏi cung, nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn nhưng lại có Đồng Vạn Kim ở bên cạnh, nàng khó mà mở miệng
Trầm Thanh Lê nhìn ngẩng đầu nhìn Lục Hoài Khởi, Đồng Vạn Kim liền khẩn trương chen giữa hai bọn họ “Lục Hoài Khởi, trong cung còn có rất nhiều chuyện cần ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-dong-han-do-doc/236227/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.