Chương 9
Cuối cùng nàng cũng đã có được giấy phép mở tiệm, có thể mở một tiệm hoa của riêng mình ở chợ hoa.
Sau khi ra khỏi phủ đệ của Trần phu nhân, Oanh Ca mặt mày rạng rỡ, tung tăng nhảy nhót đi phía trước, Liên Nguyệt theo sát phía sau.
“Cô nương, cẩn thận dưới chân.”
Nàng phấn khích đến nỗi quên cả quan sát xung quanh, một chiếc xe ngựa từ đằng xa lao tới.
Người đánh xe miệng la lớn: “Tránh ra, tránh ra hết.”
Oanh Ca không kịp phản ứng, mắt thấy xe ngựa sắp lao tới.
Người đánh xe vội vàng kéo dây cương ghìm ngựa lại, thấy nàng một mình đứng ngẩn ngơ, bèn mắng: “Không có mắt à?”
Liên Nguyệt tiến lên đỡ nàng, sau khi phản ứng lại, nàng lập tức tranh cãi với người đánh xe: “Giữa phố xá lại phóng ngựa như điên, còn nói người khác không có mắt, ta thấy ngươi mới nên đi xem lại mắt của mình đi.”
Người đánh xe không ngờ nữ tử này lại dám cãi lại mình, đang định nói thêm vài câu thì chủ nhân trong xe đã lên tiếng: “Đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian ở đây.”
Người đánh xe nghe lệnh, xe ngựa lại tiếp tục lên đường.
Liên Nguyệt nhìn nàng từ trên xuống dưới một lượt, người không bị thương, “Cô nương không sao chứ?”
“Không sao, chúng ta đi thôi.”
Hai người trở về tư gia, sự phấn khích cũng đã tan biến, một vấn đề thực tế hiện ra. Đó là trong tay nàng không có tiền để mở cửa tiệm.
Hơn nữa, việc thuê nhà, mua hạt giống hoa, phân bón, chậu hoa… Đều cần dùng tiền.
Nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-duong-huynh-cua-phu-quan-da-mat/2890831/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.