Chương 10
"Chẳng hay phu nhân đây đã xong việc chưa, có người đang đợi ta trả lại muội muội cho hắn đấy."
Giọng điệu tựa như đang trêu đùa của Vệ Hầu đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Hầu phu nhân.
Bà ta cũng cười hỏi: "Không biết là vị Trọng đại nhân nào thế?"
"Haizz, một vị quan viên của Lại Bộ, ngày thường qua lại không nhiều nên phu nhân không biết cũng chẳng có gì lạ."
Chẳng qua cùng là quan lại trong triều, chút chuyện nhỏ này đều có thể nể mặt nhau.
Oanh Ca được tỳ nữ tiễn ra ngoài cửa, mang theo cả mấy chậu hoa kia. Ở bên ngoài, Trọng Lang đang đợi sẵn, thấy nàng bước ra, trong lòng hắn mới thực sự thả lỏng.
Bọn họ mang hoa đến tiệm hoa, thay đất bón phân, diệt sâu bọ, đến khi làm xong thì trời cũng sắp tối.
Oanh Ca một mình trở về nhà, Liên Nguyệt lấy nước cho nàng rửa tay rồi gọi bà tử bắt đầu nấu cơm.
"Cô nương, tay của người sao lại thế này?" Liên Nguyệt trông thấy trên tay nàng có vết bầm xanh đỏ, còn có một chỗ đã chảy cả máu.
"Vừa rồi lúc chăm hoa không cẩn thận làm bị thương, không sao đâu, một hai ngày là khỏi thôi."
Lúc hết thúc công việc ghé qua, Trọng Lang vừa bước vào cửa đã trông thấy vết thương trên tay nàng. Đồng tử hắn co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm, Oanh Ca cảm nhận được nhưng lại cứ ngỡ rằng hắn chỉ đang lo lắng cho mình.
"Sẽ nhanh khỏi thôi." Nàng hoàn toàn không nhận ra ánh mắt hắn có gì khác thường.
Hắn bắt đầu nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-duong-huynh-cua-phu-quan-da-mat/2890832/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.