Chương 14
Một lần nữa nghe được tên của mẫu thân từ trong miệng người khác, chuyện cũ như một cơn gió, bất chợt ùa về.
Trong mắt Oanh Ca, mẫu thân là nữ nhân xinh đẹp nhất mười dặm tám làng.
Bà ấy có tài thêu thùa, cha là một người thợ mộc, hai người dựa vào tay nghề kiếm tiền, cuộc sống của cả nhà cũng coi như ổn thỏa.
Lúc còn nhỏ, nàng vẫn luôn nghĩ cha chính là cha ruột của mình.
Cho đến ngày hôm đó khi đang chơi đùa cùng đám bạn trên đường, có một đứa trẻ lớn hơn bắt nạt nàng, nói nàng là đứa trẻ không có cha.
Nhưng nàng rõ ràng có cha mà, cha còn mua cho nàng búp bê và tò he.
Nàng bèn cãi lại người ta: “Ngươi nói bậy, ta có cha.”
Đứa trẻ đó lè lưỡi trêu nàng, nói: “Ngươi là do mẫu thân ngươi tự sinh ra, chẳng ai thấy cha ngươi đâu cả.”
Nàng không tin, chạy về nhà định kéo mẫu thân ra cãi lại bọn chúng.
Nhưng sau khi nghe lời nàng nói, mẫu thân chỉ im lặng xoa đầu nàng, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Cha đối xử tốt với con, con cứ coi ông ấy như cha ruột.”
Nàng không hiểu, nhưng ngày tháng vẫn cứ thế trôi đi.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sức khỏe của mẫu thân vốn đã không tốt, trời vừa trở lạnh lại càng không chịu nổi.
Uống thuốc cần tiền, cha bèn đi khắp nơi nhận công việc thợ mộc để kiếm tiền, một hôm trên đường về nhà đi qua một con dốc, không may bị trượt chân ngã xuống.
Hàng xóm khiêng ông ấy trở về, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-duong-huynh-cua-phu-quan-da-mat/2890836/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.