“Mẹ, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới?” Tiền Lạc Cẩn đã không nhớ nổi lần thứ mấy mình hỏi vấn đề này rồi.
Tiền phu nhân ngồi chung xe đang ở đối diện nhắm mắt dưỡng thần, thật ra dương dương tự đắc: “Sắp rồi, con nhịn thêm chút nữa đi.”
Tiền Lạc Cẩn mất hứng bĩu môi, xuyên thành người có tiền thì sao, cổ đại không có máy bay không có đường sắt cao tốc, nên có tiền chăng nữa cũng chỉ có thể ngồi xe ngựa mất mấy ngày, xóc nảy muốn nát cả mông.
Lần này Tiền Lạc Cẩn theo Tiền phu nhân tới nhà ngoại tổ ở Đô Trung, mấy xe hành lý lớn đi theo, xem ra phải ở thời gian dài. Chẳng biết Tiền tiểu thư chân chính trước đây từng đến Đô Trung chưa, bởi từ sau khi Tiền Lạc Cẩn xuyên vào thân thể này thì chưa từng rời khỏi quê hương Vệ Lăng, cũng may thân thể này chỉ là một đứa bé năm tuổi, không nhớ là chuyện bình thường.
Nhớ lại ngày đầu tiên xuyên tới nơi này, khi Tiền Lạc Cẩn choáng váng tỉnh lại trong cơn hôn mê, bỏ qua tiếng kêu khóc lóc xung quanh, cố gắng dùng tầm mắt lờ mờ của mình quan sát cách bài trí của căn nhà, bàn ghế giường tủ toàn là gỗ lê thơm, hoa văn điêu khắc rườm rà, trên bàn là bát hương lung linh kim điêu ngọc mài đang đốt hương an thần. Có lẽ sợ xung đột với mùi hương ấy, nên trong bình hoa phỉ thúy bên cạnh không cắm hoa, lại nhìn về phía bàn trang điểm, Tiền Lạc Cẩn yếu ớt chẳng hiểu sao có sức lực trợn to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561074/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.