Nhắc tới vị cháu đích tôn của phủ Trấn quốc công tóm lại phiền lòng cỡ nào, người kể chuyện giỏi nhất phải nói cả đêm ấy. Hắn lớn hơn Tiền Lạc Cẩn hai tuổi, cậu bé bảy tuổi chính là thời điểm người ghét chó chê nhất, mà Tạ Tắc Nguyên phát huy độ tuổi đặc sắc này vô cùng nhuần nhuyễn, quan trọng nhất là toàn bộ phủ Trấn quốc công chẳng ai dám nói vị tiểu thiếu gia ấy không phải. Tạ phu nhân nói cái này gọi là “Con trai không thể nuôi dưỡng như con gái, lẽ nào làm một tiểu thư khuê các?”, Tạ lão thái quân thì nói “Nam nhân phải kiến công lập nghiệp, hiền lành thật thà sao được, đừng giống cha hắn nhìn mặt mũi tổ phụ mới được một chức quan, lúc nhỏ tổ phụ hắn còn tinh nghịch hơn hắn nhiều.”
Trong lòng Tạ lão thái gia có khổ mà, khi còn nhỏ ông có tinh nghịch hơn nữa cũng chưa từng làm chuyện vô liêm sỉ như đem gà vịt trong bếp ra đặt trong phòng tỷ muội ruột, vả lại, con lớn của ông đã cưới mấy phòng di nương, nhìn sao mà nói hiền lành thật thà chứ.
Mặc kệ lời của Tạ lão thái quân có không nhịn được phải cân nhắc cỡ nào, bà vẫn tỏ thái độ: Đây là cháu trai bảo bối của ta, có hủy cả phủ Trấn quốc công cũng không cho nói hắn không phải.
Trước đó, Tiền phu nhân có căn dặn Tiền Lạc Cẩn: “Con gái do phủ Trấn quốc công dạy dỗ nhất định giỏi, mặc kệ đích xuất hay thứ xuất đều là tỷ muội của con, chơi với người ta nhiều một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561076/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.