Sau khi trời sáng, liên tục có khách tới, một số người từ vùng khác đặc biệt tới chúc thọ lão thái quân. Bên ngoài, khách nam do Tạ lão thái gia và Tạ đại gia tiếp đón, Tạ nhị gia vẫn ở một mình trong rừng trúc không xuất hiện, ai cũng không đề cập tới hắn, mà ước gì chẳng nhìn thấy hắn nữa, tuy thái y nói không phải bệnh truyền nhiễm, nhưng có vài người còn kiêng kỵ. Tạ Tắc Nguyên còn nhỏ vẫn đi theo mẫu thân ở hậu viện.
Tiền Lạc Cẩn cảm thấy mình như mấy cô nhân viên đứng chào khách ngay tại nhà hàng, có khách mới tới, giới thiệu một phen, Lạc Cẩn sẽ nở nụ cười, hành lễ vấn an.
Vốn dĩ Lạc Cẩn không hiểu ở thời đại trọng nam khinh nữ này, sao Tạ lão thái quân có thể tốt với cháu gái đến thế, chỉ cần là khoản chi mấy bé gái cần dùng, lão thái quân đều không từ chối. Thấy nữ quyến dẫn theo con gái nhà họ tới chơi, rốt cuộc Tiền Lạc Cẩn đã hiểu. Nữ nhi và nữ nhi cũng khác biệt, có xinh đẹp thì có khó coi, có biết quy củ thì sẽ có không biết quy củ, một khi so sánh chỉ có muốn vứt hàng đi.
Phủ Trấn quốc công là hào môn, lại chẳng phải thế tộc, cha và ông nội của Tạ lão thái gia toàn là tá điền, thuộc thành phần bần nông trung lưu. Tiên hoàng khi còn là vương gia, Tạ lão thái gia dựa vào tầm vóc tốt làm vệ binh cho tiên hoàng, sau đó vì thể trạng thật sự quá cường tráng nên được thăng lên làm thống lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561089/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.