Tạ Mộng Hoa là một tiểu muội muội cao ngạo, có sự cố chấp một cách kỳ quái, tỷ ấy và hai thứ muội cùng nhau thành công thoát được gen di truyền của cha ắt hẳn có tình hữu nghị mới đúng, nhưng chẳng có gì cả, Tạ Mộng Hoa chỉ có sự kiêu ngạo của đích nữ.
Mạnh tam nương là đích nữ, Tạ Mộng Hoa chịu nói chuyện với nàng ấy, Tiền Lạc Cẩn là đích nữ, Tạ Mộng Hoa cũng vui lòng nói vài câu với nàng. Song với hai thứ muội, Tạ Mộng Hoa có thể dùng ánh mắt biểu đạt sự hiểu rõ của mình về sự việc chứ không nói nhiều thêm một chữ, đương nhiên cũng sẽ không ăn món mà nha hoàn của thứ muội làm.
Tạ Mộng Hi còn nhỏ, chẳng biết mình bị kỳ thị cỡ nào, chỉ cảm thấy hình như tai của đại tỷ không tốt lắm, bình thường nói chuyện với tỷ ấy đều không nghe được. Tạ Mộng Dao biết rõ nguyên nhân bên trong, cho nên nếu như đi đường chạm mặt Tạ Mộng Hoa, thì Tạ Mộng Dao thà đi đường vòng, bởi dựa theo quy củ nàng chắc chắn phải hành lễ với đích tỷ. Tạ Mộng Dao nghĩ thoáng ra, mọi người đều là nữ nhi, đến tuổi đều phải xuất giá, còn ai sợ ai cả đời nữa?
“Mạnh tam tỷ tỷ, Mạnh nhị tỷ tỷ lại đi xem bệnh cho nhị thúc à?” Tạ Mộng Hoa ngược lại thân thiện với Mạnh tam nương cùng là đích nữ hơn hai thứ muội. Tỷ tỷ Mạnh tam nương – Mạnh nhị nương làm một chức quan nhỏ ở thái y viện, là một nữ thái y hiếm thấy, bệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561094/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.