Bệnh tình của Tạ nhị gia ngày càng ác liệt, đã ba ngày rồi không thể xuống giường, mỗi ngày Lạc Cẩn đều tới Tiểu Trúc hiên ở đó gần nửa ngày.
Trơ mắt nhìn hắn ngày một tàn tạ, dường như trong lòng nàng đã có sự chuẩn bị, ngược lại không đau đớn như tim bị dao cắt, chỉ liên tục cảm thấy nặng nề, nặng nề đến nỗi đầu óc đều chết lặng.
Bọn nha hoàn ở gian ngoài, đôi khi có người lau nước mắt. Trước đây khi Lạc Cẩn tới, Tạ nhị gia luôn hướng dẫn nàng viết hai trang chữ, nhưng hôm nay hắn cũng chẳng có nổi phần tinh lực này, nàng ngồi đối diện hắn, ghé đầu nhỏ lên bàn, ngơ ngác ngước nhìn hắn, không có chút biểu cảm.
Ai cũng biết Lạc Cẩn thân với Tạ nhị gia nhất, ngay cả nha hoàn cũng thấy không đành lòng: “Nếu nhị gia... ắt hẳn biểu tiểu thư sẽ đau lòng lắm.”
“Biểu tiểu thư vẫn chưa hiểu được mấy thứ này đâu, haizz, nếu nàng lớn hơn chút nữa...”
“Lần trước nhị gia còn nói rằng, chờ biểu tiểu thư lớn lên phải tích góp của hồi môn cho biểu tiểu thư nữa, nhị gia... huhuhu.”
Mấy nha hoàn ở gian ngoài thấp giọng nức nở, cố đè nén chỉ sợ người trong phòng nghe được.
Đâu phải Lạc Cẩn không hiểu chứ, nàng chỉ, quá hiểu thôi.
Trong nháy mắt lại là cuối thu, lá rụng rào rạt đầy đất, Lạc Cẩn nhớ lại thời điểm mình vừa xuyên không cũng là một mùa thu như vậy. Khi ấy nàng cứ suy đoán đời này nàng sẽ sống như thế nào, có lẽ kế nghiệp cha làm nữ bá vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561136/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.