Cuộc đời luôn luôn như vậy, lúc đắc ý chưa chắc có dệt hoa trên gấm, còn lúc thất ý thường thường họa vô đơn chí.
Người đầu tiên chịu đả kích từ cái chết của Tạ nhị gia chính là hai vị song thân của hắn, tuổi đã cao thế này, thật sự phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Tạ lão thái quân lập tức ngã bệnh không dậy nổi, Lạc Cẩn từ cửa sổ nhìn thấy Tạ lão thái gia đang trông nom Tạ lão thái quân, suýt nữa nàng nhận không ra bóng lưng ông. Nhớ lại thời điểm nàng mới vào phủ, Tạ lão thái gia với sống lưng thẳng tắp ngồi ngay chủ vị, tinh thần phấn chấn cỡ nào, hiện giờ ngoại tổ phụ ngồi bên giường ngoại tổ mẫu trông như một ông lão bình thường, sống lưng lọm khọm, dùng cái tay gầy đét đắp chăn cho thê tử kết tóc của mình.
Lần đầu tiên Lạc Cẩn căm hận mình xuyên thành một đứa trẻ, người có lòng muốn bảo vệ nhưng không có sức bảo vệ.
Trước khi Tạ nhị gia mất có viết di chúc rất dài, dường như không muốn làm đại tẩu thêm phiền toái, mọi chuyện lớn nhỏ đều sắp xếp ổn thỏa, chẳng qua hắn dự đoán mình sẽ được hạ táng dựa theo cấp quan tứ phẩm, song đâu ngờ cuối cùng chỉ hưởng lễ của thứ dân.
Trên bàn sách bằng gỗ tử đàn ngày xưa Tạ nhị gia thường dùng đặt năm hộp gấm, là di vật cho năm người cháu theo thứ tự.
Di vật cho Tạ Tắc Nguyên là một quyển binh pháp, Tạ nhị gia biết đứa cháu này của mình chỉ có sách kiểu này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561137/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.