Trong các vật phẩm bồi táng theo Tạ nhị gia, ngoại trừ giấy bút hắn thường dùng ra, còn có miếng ngọc bội mà Lạc Cẩn tặng hắn.
Một đội ngũ trắng xóa đưa tang, mặc dù không thể so với Uy quốc công, song càng mang theo tình cảm tưởng niệm, mặc dù không nghe được tiếng khóc rung trời lở đất, song vẫn có tiếng khóc nức nở không nỡ rời xa.
Khi đến dưới chân núi lăng mộ tổ tiên, đám trẻ con không thể tiến thêm nữa, mấy bà tử ở dưới chân núi trông nom các công tử tiểu thư, những người đưa tang khác thì tiếp tục lên núi.
Tứ tiểu thư Tạ Mộng Hi khóc liên tục, nàng vẫn chưa hiểu cái gì gọi là sinh ly tử biệt, chỉ biết rằng Tạ nhị gia mà lên núi rồi thì về sau không xuất hiện nữa.
“Nhị tỷ tỷ, ta trưởng thành rồi, lúc ta nhớ nhị thúc có thể lên núi tìm hắn không?”
Tạ Mộng Dao nhất thời không biết nên trả lời Tạ Mộng Hi thế nào, chỉ buồn bã nói: “Nữ tử chúng ta sớm muộn gì đều là của nhà người khác, vĩnh viễn không thể lên ngọn núi đó.”
“Nhưng… ta nhớ nhị thúc thì phải làm sao? Ta nhớ nhị thúc rồi!”
“Mộng Hi, vừa khóc vừa ầm ĩ chính là đạo quân tử của muội ư? Uổng công nhị cữu cữu còn đưa hết sách cho muội.”
Lạc Cẩn nửa quở trách lại khiến Tạ Mộng Hi an tĩnh lại, vì muội ấy vẫn chưa biết rằng, mặc kệ muội ấy làm thế nào, Tạ nhị gia mãi mãi không có cơ hội đòi lại sách.
Đỉnh núi lạnh lẽo, có dòng nước tuyết hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561138/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.