Chậm rãi kéo khối đùi heo dưới thuyền gỗ lim, đám cá bị dọa bơi thục mạng khắp nơi, tình hình này mà vẫn có cá cắn câu sao, sẽ không phải cá mập thật chứ?
Hàm Thúy và Tú Hỉ cùng nhau hợp lực mới kéo dây câu lên được, nhưng thứ cắn câu lại là một con người, thân hình trẻ tuổi, mặc y phục thô ráp bằng vải bố màu xám, đến khi trở người nọ qua chính diện.
“Lục hoàng tử!”
Tiền Lạc Cẩn nhìn ra bên ngoài, báo Hàm Thúy đóng cửa buồng lại, nghiêm mặt phân phó: “Hai người các ngươi không được nói cho ai biết, trước tiên khoan để người bên ngoài tiến vào, cứ báo ta đang ngủ.”
Mộ Tòng Cẩm nôn ra mấy ngụm nước lớn, cũng may hắn biết bơi, không có gì đáng ngại, chỉ ôm bụng mãi, ắt hẳn uống không ít nước.
“Kêu nhà bếp nấu nước đường gừng và cháo nóng, hai người trông chừng bên ngoài.”
May mà là mùa hè, nước cũng ấm, nhưng y phục ướt sũng phải vẫn đổi mới được, Lạc Cẩn đỡ Mộ Tòng Cẩm đến giường nàng, giúp hắn cởi y phục ướt. Y phục ướt dần dần cởi ra, để lộ lồng ngực trắng nõn, thân thể thiếu niên còn mang hơi hướng trẻ con.
Đột nhiên Lạc Cẩn cảm thấy không bình thường, sao nhìn Mộ Tòng Cẩm lõa thể mà nàng thấy ngại ngùng chứ! Lập tức xoay người lại: “Ngươi, ngươi có sức tự mình cởi chưa?”
Mộ Tòng Cẩm mới từ ranh giới sống chết giãy giụa trở về, đâu có tâm tư nghĩ lung tung, môi hắn vẫn trắng bệch, còn phải tự mình cởi từng chút một y phục ướt.
Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561150/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.