“Oa ~” Đi trên đường phố Vệ Lăng quen thuộc, Tiền Lạc Cẩn duỗi lưng hít một hơi: “Đây là mùi vị tự do ấy.”
Mộ Tòng Cẩm mang đôi giày thêu không vừa chân, đi theo sau Tiền Lạc Cẩn từng bước.
Lạc Cẩn nắm thẳng tay Mộ Tòng Cẩm cùng đi, đắc ý nói: “Có cảm giác hoài niệm đi dạo phố với bạn thân hồi đại học ghê, rất vui vẻ.”
“Vậy mà ngươi lên được đại học, ta cứ tưởng ngươi chỉ có bằng tiểu học.”
“… Miệng mồm bạn thân của ta tốt hơn ngươi nhiều.”
Mặc dù Vệ Lăng không lớn như Đô Trung, song cũng là nơi phồn hoa giàu có và đông đúc, cửa hàng trải dọc phố, tiếng tiểu thương rao bán nối liền không dứt.
Đi qua tửu lâu thì có tiểu nhị cười ra đón: “Đại tiểu thư, chỗ chúng ta mới nghiên cứu ra mấy món mới, ngài tới nếm thử nhé?”
Tiền Lạc Cẩn đưa tay sờ bụng Mộ Tòng Cẩm, quả nhiên đã dẹp xuống, hòng để người khác không nghi ngờ, Mộ Tòng Cẩm chỉ có thể dùng cơm nước của hạ nhân tại Tiền phủ. Tuy hạ nhân ở Tiền phủ ăn uống mạnh bạo hơn người bình thường, chung quy đồ ăn sẽ không ngon như chủ nhân, Mộ Tòng Cẩm quen dùng ngự thiện rồi cũng không có bao nhiêu khẩu vị.
“Đi thôi, tay nghề của đầu bếp tửu lâu nhà ta không tệ lắm, hẳn nhập vào mắt ngươi.”
Sau khi ăn uống no nê, Tiền Lạc Cẩn vẫn không buông tha Mộ Tòng Cẩm, tại Đô Trung phần lớn do hắn bảo bọc nàng, lúc này tới địa bàn của nàng rồi, làm sao cũng phải khiến Mộ Tòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561153/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.