Tri huyện Vệ Lăng phán Mộ Tòng Cẩm cho Đậu công tử, Tiền Lạc Cẩn nghĩ như thế nào cũng không ra kết quả này.
“Tri huyện đại nhân, ngươi không để Tiền gia bọn ta vào mắt hả?”
Tri huyện Vệ Lăng cười cười: “Tiền tiểu thư, ngươi mới trở về có chỗ không biết, vị Đậu công tử này chính là bà con xa của Uy quốc công.”
Hắn là người của phủ Uy quốc công? Chả trách… Tiền Lạc Cẩn ngây ngẩn cả người, Vệ Lăng nho nhỏ từ khi nào cũng nhập vào mắt phủ Uy quốc công? Trái lại Mộ Tòng Cẩm rất bình tĩnh, dùng tay áo che mặt, lộ vẻ thẹn thùng.
Đậu công tử kéo Mộ Tòng Cẩm vào lòng: “Tiểu nương tử, về sau ngươi chính là người của bổn đại gia.”
“Cẩm Nhi!”
Mộ Tòng Cẩm khẽ lắc đầu với Tiền Lạc Cẩn, ý bảo nàng không cần hành động nhiều, lúc lướt qua người nàng, hắn lặng lẽ nắm tay nàng. Tiền Lạc Cẩn cảm giác được lòng bàn tay có thêm một vật lành lạnh, nàng nắm chặt, sau khi người đi rồi mới mở ra xem. Thứ Mộ Tòng Cẩm nhét cho nàng là miếng ngọc bội hắn thường xuyên mang trên người.
Tiền Lạc Cẩn nắm chặt ngọc bội, may mà có cái này, thời khắc mấu chốt phải dựa vào thân phận hoàng tử của Mộ Tòng Cẩm.
Huyện lệnh Vệ Lăng thấy Tiền Lạc Cẩn còn chưa đi, có Đậu công tử làm chỗ dựa, ông ta không kiềm được phấn khích, kiêu ngạo thêm mấy phần, nói với nàng: “Tiền tiểu thư, bản quan sự vụ bận rộn, mời người về cho!”
Tiền Lạc Cẩn nắm ngọc bội trong tay, mở miệng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-hoang-tu-de-dang-sao/561156/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.