Giản Lộ kinh ngạc, quay đầu lại nhìn.
Trước mắt là một người đàn ông môi hồng răng trắng, cao lớn đẹp trai, là một người đàn ông tài tuấn chói lọi. Nhưng mà… anh ta là ai vậy…?
Giản Lộ đang muốn mở miệng đặt câu hỏi, mắt Lâm An Thâm bên cạnh đã sắc lên, đặt tay lên vai Giản Lộ, vẻ mặt bắt đầu hờn giận: “Xin gọi cô ấy là Lâm phu nhân.”
Tiệc rượu cũng đã được hơn một nửa, phần lớn mọi người đã dùng xong cơm, hơn nữa Lâm An Thâm lại là tiêu điểm của tất cả mọi người, bây giờ anh lên tiếng như vậy, mọi người không hẹn mà cùng buông bát đũa nhìn về bên này.
Vừa rồi một vị tổng giám đốc da trắng đang muốn cùng Lâm An Thâm kính rượu, nhưng đột nhiên xảy ra một màn như vậy, khiến cho ông phải xấu hổ đứng một bên, trên tay vẫn còn cầm chén rượu.
Lâm An Thâm cũng không thèm để tâm đến chuyện khác, anh chỉ nghiêm trang, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
Nhưng mà hiển nhiên thanh niên tài tuấn kia không ngại sắc mặt của Lâm An Thâm, ngoài miệng lại tươi cười: “Tôi nghĩ, một người con gái sau khi kết hôn cũng có nhân quyền. Mà có được tên họ của chính mình cũng là quyền lợi, hẳn là Giản tiểu thư muốn có được quyền cơ bản nhất của mình. Phải không Lâm tiên sinh?”
Giản Lộ âm thầm hít vào một hơi, này… đây gọi là khiêu khích…!
Lâm An Thâm lạnh tới cực điểm, không đáp một chữ!
“Ha ha…” Anh ta nở nụ cười, nghiền ngẫm một chút: “Vị trí của Lâm tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lam-an-tham/424061/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.