Mấy ngày kế tiếp, Lâm An Thâm đều đi sớm về trễ, mỗi ngày, Giản Lộ nhìn thấy anh đều là đến vội vàng, đi cũng vội vàng.
Đối với khí hậu nước Mỹ bên này, Giản Lộ cũng đã thích nghi rất tốt, cơ hồ mỗi ngày đều là ánh nắng chói chang, quả thật là một nơi thích hợp để nghỉ phép, chỉ cần mở nhiều cửa sổ một chút là có thể thoải mái phơi nắng.
Đáng tiếc, bây giờ Giản Lộ không có tâm tình gì đi hưởng thụ thú vui phơi nắng… Vài ngày trôi qua, cao thấp trong Lâm gia đều bận việc đối phó với sự việc Triệu Lãng kia. Chỉ có cô, không có việc gì, bị Lâm An Thâm bắt ra vườn sau phơi nắng thưởng hoa…
Mặt khác, giống Giản Lộ ở lại trong nhà còn có Lâm lão gia. Mà Lâm lão gia cũng không phải không làm gì, mà là thuộc giai cấp lãnh đạo chỉ huy.
Giản Lộ nhìn Lâm lão gia đang ngồi ở ghế bành bên kia nhàn nhã đọc báo.
Chỉ thấy thư ký đưa cho ông một chiếc điện thoại, một tay ông giữ điện thoại bên tai, trước sau đơn giản nói hai câu:
“Như vậy sao?”
“Có thể.”
Sau đó cúp máy, liền bấm tiếp một chuỗi dãy số, tiếp đến nói chuyện điện thoại bằng cái thứ tiếng gà cục tác, tốc độ rất nhanh, nhưng mà Giản Lộ nghe một chữ cũng không hiểu, phỏng chừng cũng không phải tiếng Anh.
Lại sau đó bấm tiếp một chuỗi dãy số. Là nói bằng tiếng Trung.
“An Thâm.”
Nghe đến hai chữ này, lỗ tai Giản Lộ lập tức dựng đứng lên, lúc này cho dù Lâm lão gia có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lam-an-tham/424071/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.