Edit: Fuly.
"Tiểu Nghi Nhi, nhiều thêm chút, nhiều thêm chút, bây giờ tên kia đã khỏe ngang trâu rồi, không cần phải bồi bổ nữa, tránh khỏi nóng quá mà chảy máu mũi."
"Triển Hoành Đào!" Lên tiếng cảnh cao tên biểu ca không biết điều kia xong, Nhị gia quay sang dặn dò Dương Nghi, "Nha đầu, đừng để ý đến hắn!"
"Lớn tiếng như vậy làm gì? Tai ta đâu có điếc." Triển Hoành Đào ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó xoay người nói thầm: "Ngay cả một tiếng biểu ca cũng không gọi, thật là một đứa trẻ không ngoan."
Đồng Nhị gia đen mặt: "Có loại biểu ca nào giành ăn với biểu đệ đang bị thương như huynh sao?" Nhị gia nhấn mạnh hai chữ 'bị thương'.
"Nhìn lại dáng vẻ bây giờ của đệ đi, vết thương đã sớm tốt lên rồi, để ta ăn giùm chút canh cũng sẽ không mất đi miếng thịt nào. Hơn nữa, hiện tại một mình ta phải làm phần việc của hai người, sút đến mấy cân rồi, đáng lý ra người nên bồi bổ là ta mới đúng."
Đồng Nhị gia trừng hắn, sao không thấy ngươi gầy ở chỗ nào chứ?
Dương Nghi bình tĩnh nhìn bọn họ cãi vã, loại tiết mục này, cơ hồ mỗi ngày đều trình diễn, lúc mới bắt đầu nàng có chút không thích ứng nhưng đến bây giờ đã thành thói quen. Múc thêm một chén nữa cho Nhị gia, còn dư lại thì trút qua bát cho đại nhân Triển Đô ti.
Đồng Nhị gia cầm bát canh, buồn bực liếc biểu ca mình một cái, không thèm chấp với vẻ mặt hả hê của hắn.
"Nha đầu, hành lý sắp xếp đến đâu rồi?"
"Đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/1716299/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.