Edit: Fuly.
"Người có sẹo trên mặt vừa rồi là ai vậy? Nhìn thật đáng sợ!" Thẩm Hàm Ngọc chán ghét oán trách: "Biểu ca cũng thiệt là, người như vậy cũng mời tới, không phải dọa người khác chết khiếp sao."
Lâm Phương Huệ cau mày, biểu muội này, thật đúng là không lễ phép: "Xuỵt, biểu muội, muội đừng nói nữa. Người đó là Chính Lục Phẩm Doanh Thiên tổng Đồng đại nhân, nghe nói vết sẹo trên mặt là vì cứu Tổng Binh Đại Nhân nên mới bị thương." Nàng nhấn mạnh ba chữ Chính Lục Phẩm, người ta không phải dạng vô danh tiểu tốt, mà ngươi có thể tùy ý chà đạp.
Nếu để người ngoài nghe được, thể diện của Lâm gia bọn họ cũng coi như mất sạch.
"Oa —— hắn chính là Đồng Nhị gia? Là người mang tiếng khắc thê kia sao? Quả nhiên, dáng dấp người này vốn đã xấu, giờ trên mặt còn có thêm một vết sẹo, lại càng xấu hơn."
"Biểu muội!" Lâm Phương huệ khẽ quát.
"Ai nha, biểu tỷ, chỉ là một Doanh Thiên tổng mà thôi, sợ gì chứ? Biểu ca là Chính ngũ phẩm kia mà." Thẩm Hàm Ngọc xem thường.
"Dù chỉ là Cửu Phẩm Ngoại ủy, cũng không phải là người muội có thể tùy ý nghị luận!"
"Được rồi, không nói thì không nói. Cần gì bày ra bộ dạng giáo huấn người khác thế chứ."
Thanh âm của hai người không nhỏ, nhưng bởi vì Dương Nghi cách bọn họ khá xa, nên chỉ có vài từ mơ hồ lọt vào tai.
Dương Nghi nghe được sắc mặt trầm xuống.
"Dương tỷ tỷ?" An Tiểu Nhu chần chờ hỏi. Hiển nhiên, nàng cũng nghe được.
Dương Nghi nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/1716300/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.