Edit: Fuly.
"Cuối cùng cũng đến."
Xe ngựa dừng lại, Dương Nghi vén rèm lên, ráng chiều khiến nàng phải nheo mắt, nhìn về phía cửa thành, cửa thành này xem ra nhỏ hơn, cũ nát hơn ở Vân Châu cùng Thông Châu rất nhiều.
"Cũng may là qua rồi, nếu mà muộn nửa khắc, chúng ta sẽ không vào được thành." Xuân Tuyết vỗ ngực thầm than may mắn.
Dương Nghi buồn cười, không vào thành được thì sao đâu chứ. Nàng biết, trưa hôm nay, Lâm phu nhân đã có chuẩn bị, kêu người cưỡi khoái mã chạy đến Khâm Châu thông báo cho Lâm đại nhân rồi. Thiết nghĩ, chỉ cần đừng quá khuya, việc vào thành sẽ không gặp phải vấn đề gì.
Đột nhiên, từ trong thành, có ba người cưỡi ngựa ra, chạy chậm về phía bọn họ.
"Phu nhân, là Nhị gia!" Xuân Tuyết mở to mắt.
Dương Nghi hơi nhướn mi, cười nhìn trượng phu anh tuấn trên lưng ngựa, nửa tháng không gặp, hắn hơi gầy đi.
"Đã đến rồi?" Nhị gia nhìn tiểu kiều thê của mình không chớp mắt, thấy nàng trừ vẻ mặt có chút mệt mỏi ra, cũng không có bất kỳ cái gì không ổn.
"Ừ. Chúng ta vào xe ngựa nói chuyện đi, nhiều người vội vào thành như vậy, có lẽ sẽ phải chờ một lát đấy." Dương Nghi liếc mắt nhìn đám người hầu xung quanh đang cúi đầu nhìn loạn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trải qua mấy ngày chung đụng, bọn họ đều nói Đồng Nhị phu nhân nàng là một người hiền hòa lương thiện, chỉ cần không phá hư quy củ, phạm vào đại kỵ của nàng, những việc khác đều rất dễ nói. Nhưng nàng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/1716314/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.