Edit: Fuly.
Đến canh ba, Nhị gia mới trở lại, ma ma gác đêm không ngờ tới, giật mình gây ra tiếng động lớn. Dương Nghi vừa đến chỗ mới, ngủ không được sâu, cộng thêm lúc trước cũng đã ngủ 2, 3 canh giờ, nên lúc này bị ồn ào làm tỉnh.
Nghe bên ngoài là thanh âm của nam nhân nhà mình, nàng vội khoác áo choàng bước ra, trước không vội để ý tới hắn, mà phân phó ma ma bên cạnh: "Bà nhanh đi bảo nhà bếp nấu cho Nhị gia tô mì, ta nhớ hình như ở phòng bếp còn có chút cháo gà, dùng nó nấu mì đi. Còn nữa, nhớ nấu thêm chút nước nóng, lát nữa Nhị gia còn phải tắm rửa ."
Đồng Nhị gia đứng ở một chỗ, mỉm cười nhìn tiểu kiều thê sắp xếp mọi chuyện cho hắn, đây chính là nhà, không uổng công hắn chạy về từ quân doanh vào lúc đêm khuya thế này, dọc theo đường đi phóng ngựa như điên quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, rước lấy không ít lời mắng chửi.
"Chàng đứng ngốc ở đó làm cái gì? Ban đêm sương nhiều lắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh." Thấy hắn bất động, Dương Nghi đi tới, nắm tay kéo hắn vào nhà: "Không phải là thiếp nói chàng, nhưng sao mỗi ngày đều bận rộn đến khuya thế chứ? Tiếp tục như vậy, thân thể sao chịu nổi."
Dương Nghi càu nhàu khiến trong lòng Đồng Nhị gia ấm áp, hắn vỗ vỗ tay Dương Nghi, ý bảo nàng đừng lo lắng: "Không sao, thân thể của ta tốt lắm, chịu mấy đêm liên tục cũng không thành vấn đề."
"Chàng nha, cũng không biết tự chăm sóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-lao-nam-nhan/1716315/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.