Mặt nàng đỏ bừng vì tức giận, giọng gào the thé:
“Tiện tỳ sinh ra tiểu tiện tỳ, quả nhiên không có dạy dỗ!”
Ta nghe mãi thành quen, chẳng buồn để ý, chỉ cười mỉa mai đáp:
“Phải, ta nào sánh được với đại tiểu thư ngươi.”
“Tự mình không muốn gả, cũng không để người khác gả.”
“Ta vốn thân phận ti tiện, mệnh khổ, chẳng sợ đâu.”
Ta khẽ nghiêng người, thì thầm bên tai nàng:
“Giờ này e là lão gia và phu nhân cũng đã nhận sính lễ rồi. Nếu ngươi thấy bức bối quá, có thể đến gây chuyện, nói ngươi vẫn muốn gả cho Tiểu Hầu gia ấy mà.”
“Chỉ là, không biết Hầu phủ còn có chịu rước ngươi nữa hay không.”
Lưu Như Ngọc rơm rớm nước mắt, nhất thời không nói được lời nào, che mặt bỏ chạy, đầu còn lủng củng cháo loãng.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng khuất xa, tám phần là đi mách phu nhân.
Quay lại nhìn nhũ mẫu, bà vẫn còn tựa vào tường.
Cú đá khi nãy quả thực không nhẹ chút nào.
Sau đó, phu nhân nói ta không có giáo dưỡng, dám vô lễ với người trên.
Quản gia đánh ta mười trượng, m.ô.n.g nở hoa, nằm úp giường suốt hai mươi ngày mới lết dậy được.
Nhũ mẫu tức giận mắng mỏ hai mẹ con kia không ngớt.
Hôn kỳ định vào tháng Giêng năm sau, chỉ còn hai tháng chuẩn bị.
Nói là chuẩn bị, nhưng Lưu phủ chẳng lo liệu gì, chỉ cấp vài món đồ tượng trưng làm của hồi môn.
Trái lại, Lương Tùy An sai người đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-luong-an/2776008/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.