Người sống trên đời, ai chẳng có chút tư tâm.
“Nói thật, cha mẹ ta đúng là quá mất mặt.”
“Tiểu Hầu gia, thực ra, nếu ta không gả cho ngài, cũng chẳng có ai khác để chọn làm trượng phu.”
“Người người đều nói mẫu thân ta là hồ ly tinh, là tiện tì trèo giường.”
“Ta ở nhà họ Lưu, vốn chẳng có chút cảm giác tồn tại.”
“Chẳng được học gì, chẳng biết gì cả.”
“Ta như thế này, ngài thật sự muốn cưới ta sao?”
Lương Tùy An vẫn nhìn ta, mỉm cười ôn hòa:
“Không sao cả. Ta là kẻ trong miệng thế nhân gọi là ‘mệnh yểu’, cưới được muội, là ta sợ làm lỡ đời muội.”
Lời ấy khiến lòng ta khẽ run.
Người như hắn, diện mạo tuấn tú đến vậy, quả thực đáng tiếc — lại mang bệnh, lại què chân.
04
Ta vỗ ngực, trịnh trọng nói với hắn:
“Cảnh ngộ của ta ở Lưu phủ, chỉ sợ ngài cũng đã nghe qua, chẳng tốt đẹp gì.”
“Tiểu Hầu gia, ngài cứ yên tâm. Nếu ta gả sang, tất sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc ngài, giúp ngài sống thêm mấy năm nữa.”
“Nếu ngài không chê ta... ta nhất định sẽ một lòng một dạ. Nếu như, nếu như…”
Ta ngừng lại một thoáng, không biết có nên nói tiếp hay không.
“Như thế nào?” — Hắn hỏi.
Ta lấy hết dũng khí:
“Nếu ngài c.h.ế.t rồi, ta liền tìm một ngôi am, xuống tóc làm ni cô, ngày ngày tụng kinh siêu độ cho ngài.”
Lương Tùy An cùng Phi Vân liền bật cười, không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-luong-an/2776007/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.