Sau nửa đêm, Hạ Văn Chương ngủ khá là yên ổn.
Thứ nhất là hắn đã uống thuốc có tác dụng giúp ngủ ngon, thứ hai là vì Vu Hàn Châu đã nói với hắn những lời ấy, khiến những nút thắt trong lòng hắn được gỡ bỏ, có thể thoải mái mà ngủ.
Vu Hàn Châu thì lại không dám ngủ quá sâu, sợ hắn sẽ lại phát bệnh lần nữa.
Nàng tỉnh dậy giữa đêm mấy lần, sờ trán hắn rồi lại chạm vào cổ hắn. Thấy hắn hắn không đổ mồ hôi lạnh như lúc trước và nhiệt độ cơ thể cũng bình thường thì mới yên tâm.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần thì trời cũng dần sáng.
Lại một lần nữa, khi Vu Hàn Châu khẽ đưa mu bàn dán lên trán Hạ Văn Chương thì hắn tỉnh dậy.
Hắn mở mắt ra, ánh mắt mờ mịt dừng trên gương mặt nàng. Một lát sau, hắn biết chuyện gì đang xảy ra thì gò má của hắn dần ửng đỏ.
“Cám ơn.” Hắn rũ mắt xuống, trông có vẻ có chút xấu hổ, hắn khẽ nói: “Cám ơn vì nàng đã chăm sóc ta.”
“Chuyện nên làm.” Vu Hàn Châu đáp, đồng thời thu tay về.
Thế nhưng đối với Hạ Văn Chương mà nói thì vị trí được nàng chạm qua giống như đang có ngọn lửa thiêu đốt, cháy rực nóng bỏng, khiến hắn không biết phải làm sao, nhưng đồng thời trong lòng lại thích vô cùng.
Nàng quan tâm hắn. Trong tình huống hắn hoàn toàn không biết gì mà nàng vẫn chăm sóc hắn, rõ ràng không phải là do giả bộ mà nàng thật sự quan tâm đến hắn.
“Ngươi cảm thấy thế nào rồi? Đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438428/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.