Vu Hàn Châu đang bị Hạ Văn Chương chặn cho không còn đường đi, nàng đang cầm quân cờ, nhíu mày lại tập trung suy nghĩ. Bỗng một tiếng hét lớn đột ngột vang lên bên tai khiến nàng bị dọa hết hồn.
Nàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Hạ Văn Cảnh, không khỏi có chút không nói thành lời.
Đúng, Hạ Văn Cảnh không vạch trần nàng khiến nàng rất cảm kích. Nhưng cứ hết lần này đến lần khác quát nàng như vậy thật sự khiến nàng không vui nổi.
Nàng còn chưa kịp nói gì thì Hạ Văn Chương đã giận tái mặt, quát hắn ta: “Văn Cảnh! Câm miệng!”
“Ca ca, huynh còn bảo vệ cho nàng ta!” Hạ Văn Cảnh chỉ một tay vào Vu Hàn Châu, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ phẫn nộ: “Nàng ta có ý đồ xấu! Rõ ràng biết huynh đang bệnh, không chịu được mệt mà còn lôi kéo huynh đánh cờ! Thật là tâm địa ác độc!”
Hắn cảm thấy ca ca đúng là dễ mềm lòng quá, một nữ nhân tâm địa ác độc như vậy mà huynh ấy còn muốn nuông chiều!
“Nàng ấy là đại tẩu của đệ!” Hạ Văn Chương cả giận nói, rõ ràng cơ thể gầy yếu nhưng lại tỏa ra khí thế nghiêm khắc: “Đệ có còn quy củ gì không?”
“Nhưng mà—”
“Hạ gia chúng ta dạy đệ như vậy hả?” Hạ Văn Chương ngắt lời hắn ta, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn ta mà nói.
Hạ Văn Cảnh cực kỳ ấm ức, vẻ mặt cứng lại rồi quay đi không nói gì.
“Xin lỗi đi!” Hạ Văn Chương không nghi ngờ gì mà nói.
Mặc kệ thế nào đi chăng nữa, đã tiến vào Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438430/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.