Hạ Văn Cảnh bi phẫn đan xen, nhưng nhìn dáng vẻ ca ca ho khan đỏ bừng cả mặt, cả người run rẩy, không dám chọc giận hắn. Không thể không nhịn cơn tức giận xuống, quay đầu sải bước bước đi.
Sau khi hắn ta đi, bầu không khí trong phòng dường như buông lỏng xuống được phần nào.
Thúy Châu vội vàng giúp Hạ Văn Chương uống nước, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, hy vọng hắn sẽ dễ chịu hơn.
Mà Hạ Văn Chương sau khi uống chút nước, nghe thấy tình hình yên tĩnh trong phòng, dần không còn ho dữ dội nữa.
“May quá.” Thúy Châu thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhấc tay áo, chấm lớp mồ hôi mỏng trên trán.
Hạ Văn Chương bình ổn lại hơi thở, đến khi hoàn toàn không còn ho nữa, nét đỏ ửng dâng lên trên mặt cũng lui xuống, hắn ngồi vững lại, cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm.
“Lúc này ngươi ăn cơm có sao không?” Vu Hàn Châu hơi lo lắng hỏi.
Vừa rồi hắn ho dữ dội như vậy, lúc này ăn cơm, liệu có khó chịu không? Vu Hàn Châu cảm thấy hắn nên phải nghỉ ngơi chút, rồi đợi một lát nữa hẳn ăn tiếp.
Hạ Văn Chương ngước lên đón ánh mắt lo lắng của nàng, trấn an nói: “Không sao.”
Trên bàn thiếu một người, hắn chỉ cảm thấy không khí cũng trong lành hơn rất nhiều, suy nghĩ trong lòng thoải mái hơn, cơn thèm ăn cũng dâng lên.
Trong này có chút gì đó bất thường, hắn mơ hồ nhận ra được, nhưng hắn vứt sang một bên không muốn nghĩ.
Thúy Châu đứng ở sau lưng hắn, vốn nên hầu hạ hắn dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438432/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.