Hôn sự của Tiểu nhi tử vẫn luôn khiến Hầu phu nhân có chút đau đầu. Phải nói rằng Tiểu nhi tử anh tuấn cao lớn, tính cách cùng tốt, làm mai làm mối cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng khó là khó ở chỗ, tiểu tử này không chịu thông suốt.
Hầu phu nhân không muốn nói chuyện hôn sự cho con trai chưa nghĩ thông. Lỡ như sau này hắn ta thông suốt, cảm thấy cưới phải nữ nhân mà mình không thích thì phải làm thế nào? Gây hại cho cả hai người.
Đại nhi tử lại bỗng nhiên nhắc tới chuyện này khiến Hầu phu nhân có chút tò mò.
“Văn Cảnh đệ ấy…có thể có chút cô đơn.” Hạ Văn Chương nói như vậy, trong mắt còn mang theo sự ân cần, “Mẫu thân lo nghĩ một chút cho chuyện của đệ ấy đi.”
Hầu phu nhân cực kỳ bất ngờ: “Cô đơn?” Tiểu nhi tử biết cô đơn? Học hành rất bận, Tiểu nhi tử lúc được nghỉ thì hô bằng hoán hữu biết cô đơn?
Bà quan sát Đại nhi tử từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi: “Con nhìn đâu ra mà thấy nó cô đơn?”
“Đệ ấy thường đến tìm con, bảo con ở cạnh đệ ấy.” Hạ Văn Chương nói, “Con ngược lại không phải là không muốn ở cạnh đệ ấy mà thân thể con như vậy, muốn ở cạnh đệ ấy cũng là hữu tâm vô lực.”
Hầu phu nhân hiểu ngay. Ánh mắt mang theo ý cười, bà không vạch trần mà chỉ gật đầu nói: “Ta biết rồi.”
Mà Hạ Văn Chương thấy mẫu thân hiểu rồi thì không nói nữa mà chỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó quay về với Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438464/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.