Tại sao Vu Hàn Châu lại nói như vậy chứ? Bởi vì chuyện này căn bản không được coi là chuyện gì cả.
Nếu nữ tử kia bị người ta lấy trộm mất tiền mua thuốc của mẫu thân, khóc đến mức đáng thương như vậy thì chứng tỏ nàng ta là con nhà bình thường, thậm chí gia cảnh còn rất bần hàn. Mà Hạ Văn Cảnh là ai? Là Hầu phủ công tử. Hắn ta chỉ cần tên sai vặt bên cạnh đi nói một tiếng, cảnh cáo cũng được hay cầm tiền cho thêm cũng được, rất dễ dàng để nữ tử kia không quấn lấy hắn nữa.
Làm gì đến nỗi nhờ nàng giúp đỡ chứ?
Cho nên nàng cảm thấy Hạ Văn Cảnh đang thăm dò nàng. Dò xét xem nàng có phải người tốt hay không, để xem nàng có phải toàn tâm toàn ý ở Hầu phủ hay không—nếu nàng làm Đại nãi nãi của Hầu phủ, nếu lòng dạ trong sạch đoan chính thì nên phải suy nghĩ cho tiểu thúc của mình mà giải quyết chuyện này thật ổn thỏa.
Nhìn vào ánh mắt trấn tĩnh trong veo của nàng, mãi một lúc lâu Hạ Văn Chương mới im lặng gật đầu: “Ừm.”
Hắn cũng cảm thấy Văn Cảnh đang cố tình gây rắc rối.
“Cho nên ta đồng ý với đệ ấy rồi!” Vu Hàn Châu nói với hắn, “Suy cho cùng thì ta cũng nhận thấy được chỗ tốt của đệ ấy. Chuyện kia, từ đầu đến cuối đệ ấy không vạch trần ta, ta lĩnh tình của đệ ấy. Ta không muốn mắc nợ ai hết, đệ ấy luôn soi mói khó chịu với ta, nếu ta giúp đệ ấy một chút thì bớt mắc nợ đệ ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438466/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.