Bởi vì có chuyện để làm, tốc độ làm mạt ngạch của Vu Hàn Châu bị chậm lại.
Nhưng đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn, sau khi cùng Hạ Văn Chương suy nghĩ vài bản hồ ly tinh và thư sinh, nàng lại bắt đầu làm mạt ngạch.
Làm cho Hầu phu nhân một đôi, làm cho An phu nhân một đôi.
Đôi làm cho Hầu phu nhân nàng đã trực tiếp đưa cho bà trong một lần thỉnh an. Còn đôi làm cho An phu nhân kia, Vu Hàn Châu quyết định tự mình quay về An phủ một chuyến.
Nàng có chút nhớ tiểu chất.
Hạ Văn Chương muốn đi cùng nàng, Vu Hàn Châu lại nói: “Ngươi ở nhà ngoan ngoãn viết thoại bản, lúc về ta muốn nghe.”
Mỗi lần về nhà mẹ đẻ không nhất định hắn đều phải đi theo. Hơn nữa, cơ thể hắn vẫn chưa khỏe hẳn, mỗi lần về An phủ đều làm cho người ta lo lắng đề phòng. Hầu phủ bên này lo lắng, An phủ bên kia cũng không an tâm.
Hạ Văn Chương có chút rối rắm. Nếu phải đi cùng thê tử, sẽ không có thời gian viết thoại bản. Còn ở nhà viết thoại bản, lại không được nhìn thấy thê tử.
Hai lựa chọn đều khó, hắn lựa chọn nghe lời thê tử: “Được, vậy nàng đi đi, thay ta vấn an nhạc phụ, nhạc mẫu, ca ca, tẩu tử, đệ đệ.”
Vu Hàn Châu cười nói: “Ta nhớ rồi.”
Rồi sai người đánh xe, trở về An phủ.
An phu nhân đã biết hôm nay con gái sẽ về, biết được con rể không đến bà nhẹ nhàng thở ra.
Lúc Vu Hàn Châu về đến nhà lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438482/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.