Hạ Văn Chương ngồi dậy, Vu Hàn Châu cũng không thể nằm lười tiếp nữa.
Hai người trước sau xuống giường, sau đó Hạ Văn Chương hô một tiếng: “Người đâu!”
Nhóm người Thúy Châu lập tức đẩy cửa đi vào, hầu hạ hai người mặc quần áo rửa mặt.
Sáng nay nhiệt độ hơp thấp, Thúy Châu mặc thêm vào lớp áo cho Hạ Văn Chương, nàng ta vừa hầu hạ, vừa nói: “Sáng sớm, Nhị gia đến viện chúng ta vài lần, vì thấy Đại gia và nãi nãi vẫn chưa rời giường nên mới trở về. Chỉ sợ là có chuyện quan trọng mới vội vã tìm Đại gia như vậy.”
“Ta quên mất, hôm nay đệ ấy được nghỉ.” Hạ Văn Chương nói.
Hắn cũng rất tò mò không biết có chuyện gì mà đệ đệ lại sốt ruột như vậy, sáng sớm đã đến tìm hắn. Mặc quần áo xong hắn dẫn đầu đi ra ngoài.
Hạ Văn Cảnh đang đợi ở bên ngoài, thấy hắn đi ra, lập tức bước đến: “Ca ca!”
“Ừm.” Hạ Văn Chương gật đầu, ý bảo hắn ta ngồi xuống nói chuyện, sau đó mới nói: “Có chuyện gì vậy?”
Trên mặt Hạ Văn Cảnh lộ ra vài phần xấu hổ, và một chút ảo não, hắn ta giải thích: “Vài ngày trước, ta đánh nhau với người ta một trận… “
Vu Hàn Châu cũng tò mò Hạ Văn Cảnh đang có chuyện gì, bởi vậy bảo nha hoàn nhanh tay nhanh chân chút, trang điểm nhẹ nhàng, nàng cũng đi ra ngoài.
Nàng chỉ nghe được bảy phần, ghép lại với nhau cũng hiểu được chuyện đã xảy ra.
Việc này có quan hệ với nữ chủ.
Nữ chủ tên là Lục Tuyết Dung, phụ thân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438484/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.