Buổi chiều, Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu nằm nghỉ ngơi.
Màn che mới vừa buông xuống, Hạ Văn Chương bèn cuộn một bộ chăn đệm lại chất qua một bên, còn mình thì chui vào trong chăn tức phụ.
Từ hôm không hiểu sao hắn chui vào trong chăn tức phụ ngủ một đêm thì không chịu ngủ một mình một chăn nữa. Vu Hàn Châu thấy hắn coi như cũng biết điều, cũng không thượng hỏa nên cũng cho phép. Hai người ôm nhau, thấp giọng nói chút lời thân thiết.
Hôm nay Hạ Văn Chương lại không muốn nói chuyện, vừa ôm nàng thì thân mật ngay.
Đang lúc cực kỳ động tình, hắn không kìm chế được, cứ luôn muốn làm chút chuyện càn rỡ hơn. Nhưng hắn lại không dám, bây giờ hắn dám ôm nàng, dám hôn nàng, một chút gánh nặng tâm lý cũng không hề có. Nhưng những chuyện khác lại không được, chỉ nghĩ, cứ thấy mình quả thật là thứ khốn nạn.
Hắn cố gắng khắc chế, trong lòng tự răn đe mình đợi thêm chút nữa, giữ lại hết cho đêm động phòng. Đây là phần thưởng dự tính hắn dành cho chính mình, chỉ cần hắn giữ gìn thân thể cho tốt, chờ đến đầu xuân sang năm là có thể giành được tất cả.
Chậm nhất là đợi đến mùa thu sang năm, cũng được. Nghĩ như vậy, hắn ôm tức phụ càng chặt hơn.
Hôm nay Văn Cảnh đến thỉnh cầu hắn muốn sớm cưới Lục cô nương vào cửa. Nếu thuận theo ý của đệ đệ, nói không chừng hắn ta có thể đuổi lên trước hắn mất.
Vậy thì không được.
Hắn yêu đệ đệ, cho nên ở trước mặt mẫu thân giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438574/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.