Chuyện quản gia, Hầu phu nhân lại nhắc ra mấy lần, Vu Hàn Châu luôn không đồng ý.
Có lúc Hầu phu nhân nóng nảy, nghiêm mặt răn dạy nàng. Vu Hàn Châu không bị hù dọa, vẫn không đồng ý như cũ, bị răn dạy căng thẳng thì nhào vào lòng Hầu phu nhân.
Nàng vừa làm nũng thì Hầu phu nhân lập tức không còn cách nào với nàng, lẽ nào còn thật sự có thể hung hăng răn dạy nàng hay sao?
Không có cách nào với Vu Hàn Châu, Hầu phu nhân suy nghĩ, chọn một thời điểm, gọi Đại nhi tử đến.
“Tức phụ con không có bụng dạ, chuyện nên làm như vậy mà nàng cũng không nhận, con trở về hãy khuyên nàng vào.” Hầu phu nhân nói.
Đại nhi tức nghe lời của con trai bà nhất, bà bảo con trai nói thì nhất định sẽ thành, Hầu phu nhân thầm nghĩ như vậy.
Nhưng mà Hạ Văn Chương trầm ngâm một lúc, lại nói: “Nàng ấy không quản gia, cũng tốt.”
“Tốt cái gì mà tốt?!” Hầu phu nhân trợn to hai mắt, vỗ bàn quát lên: “Nàng không hiểu chuyện, con cũng không hiểu chuyện sao?”
Hành động vỗ bàn gần đây của bà đã thành theo bản năng rồi, bởi vì Đại nhi tức sẽ nhíu mày đau lòng nâng tay bà lên xoa nhè nhẹ.
Nhưng mà bà quên, lúc này người ở bên là Đại nhi tử, bà hung hăng vỗ bàn, cũng không có người nào tiến lên xoa tay cho bà. Hầu phu nhân vừa tức vừa giận, tự mình thu tay lại, rút lại trong tay áo nhịn đau.
Ánh mắt khó chịu nhìn về hướng Đại nhi tử: “Nói chuyện!”
Hạ Văn Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438576/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.