Sách mới Hạ Văn Chương viết là cốt truyện về tướng quân và đào kép.
Trong thư trước đó gửi đến của Họa Trung Tiên nhắc đến bà muốn đọc câu chuyện thế này. Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu bàn bạc với nhau, đều cảm thấy có thể làm. Họa Trung Tiên là người đứng thứ nhất trong bảng khen thưởng, rất hào phóng, viết riêng một quyển cho bà là chuyện hoàn toàn xứng đáng.
Sau khi quyển thứ nhất viết xong, Vu Hàn Châu đến tìm Hầu phu nhân ngay.
“Mẫu thân, sách mới của Chương ca viết xong rồi, đang quyết định bảng khen thưởng.” Nàng cười ngồi xuống bên cạnh Hầu phu nhân, “Người nghĩ xong biệt hiệu cho mình chưa? Nếu nghĩ xong rồi thì con bảo Chương ca thêm vào.”
Sau khi chuyển lời xong thì có thể sai người lấy đem đi in.
“Bây giờ muốn lên bảng khen thưởng thì cần bao nhiêu bạc?” Hầu phu nhân không nói ra biệt hiệu của mình mà hỏi nàng mức thấp nhất của bảng khen thưởng là bao nhiêu tiền trước.
Vu Hàn Châu thì hơi không biết làm sao, nếu bà bà muốn phải lấy vàng thật bạc trắng đập nàng thì cũng không phải không được, nàng trước kia cũng nhận không ít ban thưởng từ chỗ Hầu phu nhân. Chẳng qua là hôm nay ban thưởng là vàng thật bạc trắng, thật có chút khiến người khó xử.
“Là năm trăm năm mươi lượng ạ.” Vu Hàn Châu đáp. Nàng không giấu diếm gì với bà mẫu, nói ra tình hình bảng khen thưởng hiện giờ.
Đoạn Trường Nhân lần trước xếp vị trí thứ hai, vừa tăng thêm một ngàn lượng, bây giờ là một ngàn sáu trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438580/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.