Hầu phu nhân xuất hiện ở yến hội lần nữa, lập tức bị rất nhiều phu nhân vây lại hỏi bà: “Sách mới của Trường Thanh công tử ra rồi, ngươi biết chưa?”
“Ngươi lên được bảng khen thưởng không?”
Hầu phu nhân thàn nhiên ngồi xuống, nâng ly trà lên, thong thả nhấp một ngụm, sau đó lấy khăn tay nhẹ nhàng lau khóe miệng.
Khăn lụa màu trắng được thêu hoa văn tinh xảo, phối hợp màu sắc và cách thêu đều vô cùng độc đáo, mọi người nhận ra ngay, đây là quà tặng của Trường Thanh công tử.
Nhìn dáng vẻ cao ngạo kiểu cách của bà, mọi người biết ngay bà chắc chắn đã lên được bảng khen thưởng.
“Ngươi khen thưởng bao nhiêu bạc thế?” Có người hỏi.
Hầu phu nhân hơi ngẩng đầu lên, nhìn sang người vừa nói chuyện, nói một cách nhẹ như mây bay gió thổi: “Không nhiều, cũng chỉ tám trăm lượng thôi.”
Mọi người: “…”
Tám trăm lượng còn không nhiều? Bà ta thật biết khoác lác!
Nhưng mọi người lại nghĩ thầm, hậu viện của Trung Dũng Hầu rất sạch sẽ, không phải nuôi mấy nữ nhân trang điểm lộng lẫy, cũng không nhiều thứ tử thứ nữ phải hầu hạ. Cho dù thân thể Đại nhi tử bà không tốt lắm, nhưng hắn chỉ có một người, cho dù ăn nhân sâm như ăn cà rốt thì có thể ăn được bao nhiêu chứ?
Tính vậy thì của cải của Trung Dũng Hầu phủ tính ra phong phú hơn bọn họ nhiều!
Nói như vậy thì cũng chưa chắc Hầu phu nhân đang mạnh miệng.
Trong lòng mọi người nghĩ thế lại dần thấy chua xót. Trên mặt vẫn là vẻ thỏa đáng như cũ, khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438583/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.