“Bằng tuổi ta.” Hạ Văn Chương đáp.
Đại phu nhìn hắn, lập tức hiểu rõ điều gì, vuốt râu.
“Không phải ta! Là bạn tốt của ta!” Hạ Văn Chương vội vàng giải thích, “Hắn, gần đây chuyện phòng the của hắn có chút không suông sẻ.”
Đại phu cươi hừ một tiếng, không vạch trần, chỉ nói: “Làm chuyện phòng the quá nhiều lần?”
“Theo hắn nói thì cũng không.” Hạ Văn Chương nghiêm cẩn nói.
Lông mày đại phu nhướng lên, lại hỏi: “Xuất hiện triệu chứng thế này bao lâu rồi? Số lần nhiều không?”
“Cái này …” Hạ Văn Chương hơi do dự, ra vẻ suy xét, ngay sau đó đáp: “Hình như chỉ nghe hắn nói một lần.”
“Càn quấy!” Đại phu tức giận vỗ bàn, “Thỉnh thoảng một lần, thì tính là cái gì?”
Nghỉ ngơi không tốt, thân thể hư phát, hoặc là không làm quá lâu, đều sẽ xuất hiện tình trạng như này.
“Nên kiên trì nỗ lực mới đúng! Đến xem đại phu làm gì? Quả thật là làm loạn!” Đại phu nói xong, lập tức đuổi hắn ra ngoài.
Hạ Văn Chương sau khi bị đuổi ra ngoài, đứng bên ngoài y quán, trên mặt còn hơi nóng bừng.
Không làm quá lâu? Cũng không sai, hắn không làm hơn hai mươi năm rồi.
“Đại gia, tin tức đã đưa đến rồi sao?” Lúc này, tên sai vặt đi theo hắn ra ngoài hỏi, “Vậy chúng ta là trở về trong phủ chào hỏi một tiếng, hay là trở về biệt trang?”
Hạ Văn Chương phục hồi tinh thần trở lại. Ép sự nóng bừng trên mặt xuống, hắn nhìn về phía tên sai vặt nhàn nhạt nói: “Trở về biệt trang.”
Nói xong, kéo cương ngựa, xoay người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438595/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.