Lần này thành.
Ít nhất về thời gian thì nhiều hơn lần trước không biết bao nhiêu lần.
Hạ Văn Chương ôm lấy tức phụ đang đầy mồ hôi, hôn mặt nàng, hỏi nàng: “Nàng cảm thấy… Như thế nào?”
“Tuyệt.” Vu Hàn Châu nói, giơ ngón cái ra với hắn.
Nàng trước kia chỉ đọc miêu tả về loại chuyện này, chưa bao giờ tự mình thể nghiệm. Lúc này thử, tuy cũng không có tuyệt vời như trong miêu tả, nhưng cũng không tệ.
Hơn nữa, mới thử lần đầu, khắp mọi phương diện đều chưa đủ thuần thụ, cảm thấy không được đến mức tuyệt vời cũng rất bình thường, sau này thạo là được.
Chính Vu Hàn Châu thấy rất hài lòng, ôm mặt hắn, hôn lên cằm hắn.
Hạ Văn Chương không thể không biết xấu hổ nói, hắn có hơi đau.
Nhưng, mặc dù có hơi đau, nhưng trong lòng hắn vừa dạt dào mà lại thỏa mãn. Hắn với nàng thân mật khắng khít như thế, không hề có chút khe hở ngắn cắn, khiến hắn cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng.
Thật sự không nỡ rời khỏi nàng.
“Đứng lên đi.” Vu Hàn Châu chậm chạp, đẩy hắn nói: “Bảo người bưng nước vào, tắm rửa người chút.”
Trên người đầy mồ hơi, không thoải mái cho lắm.
Hạ Văn Chương lúc này mới chậm rãi bò dậy, gọi ra ngoài: “Người đâu.”
Người tiến vào vẫn là Tú Bình như cũ.
Đang là ban ngày, hai vị chủ tử ở trong phòng cần nước, nên Tú Bình không nghĩ tới chuyện khác, “Dạ” một tiếng rồi lập tức đi bưng nước.
Nhưng khi nàng ta bưng nước vào, lúc Hạ Văn Chương để nàng ta đặt nước xuống đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438597/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.