Vẫn còn một số quy tắc khác, Hạ Văn Chương đều viết một cách rành mạch phân minh. Nửa ngày sau, hắn đưa điều lệ đã viết xong cho Vu Hàn Châu nhìn: “Nàng cảm thấy thế nào?”
“Rất tỉ mỉ.” Vu Hàn Châu nhìn xong rồi bình luận, sau đó trả lại điều lệ lại cho hắn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, do dự một chút rồi nói: “Chương ca, chàng có thấy rằng chúng ra kiếm được bạc hơi…nhiều không?”
Tiền nhuận bút của hắn càng ngày càng nhiều.
Bạc khen thưởng cũng hơn vạn lượng.
Tiệm bán điểm tâm của Lục Tuyết Dung chia lợi nhuận liên tục, tay nghề của tiệm thợ mộc ngày càng đa dạng, từ cơ giáp đến chiến hạm, tháng nào người ta cũng chia lợi nhuận cho.
Bây giờ có lợi nhuận của những hiệu vải và cửa hàng bạc, sau này sẽ có nhiều hơn nữa, bởi vì trong tay bọn họ còn tồn đọng rất nhiều tửu lâu, yết chi phường, tiệm may đang chờ giấy tờ hợp tác của thương gia.
Hiện tại Thường Thanh thư cục lại có thể sắp có khoản thu rồi sao? Vu Hàn Châu vốn tưởng rằng đó là chỉ một sự tồn tại thuần túy đốt tiền mà thôi, nhưng Hạ Văn Chương đã có thể rút ra một ít bạc, nàng cảm thấy như thể moi ra được tài năng hút tiền của hắn vậy.
“Tàm tạm.” Hạ Văn Chương dắt nàng tới cạnh bàn rồi ngồi xuống, vẻ mặt rất bình tĩnh, “Không tính là nhiều lắm.”
Hắn duỗi một ngón tay ra, gõ nhẹ lên mặt bàn rồi lên kế hoạch với nàng: “Thường Thanh thư cục cần mở rộng thêm, cho dù là mua cửa tiệm mặt tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438621/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.