Sau khi Từ đại nhân tra ra được thân phận thật sự của Trường Thanh công tử thì cực kỳ kinh ngạc!
Ông ta vốn tưởng rằng người tài hoa, lại có thể hạ mình xuống để viết thoại bản như vậy có thể là một học giả có gia thế suy tàn. Hoặc có thể là một người có hành vi phóng túng, đam mê tửu sắc, lúc ông ta tìm được thì có lẽ người đó đang ở trong một trạch viện màu sơn loang lổ, giấy viết bản nháp vương vãi khắp nơi, còn người kia thì đang vung bút viết sách giữa đống vò rượu lộn xộn.
Ông ta không bao giờ nghĩ đến tình hình thực tế cuối cùng lại như vậy!
Trường Thanh công tử là Đại công tử của Trung Dũng Hầu phủ! Gia thế không hề suy tàn, lại càng không hề ngã lòng phóng túng, vị Đại công tử này khiêm tốn lễ độ, biết tiến biết lùi, lúc nói chuyện với người khác thì khiến người khác cảm thấy như mộc xuân phong, không hề nhìn ra chút kiêu ngạo nào, hoàn toàn khác với ngòi bút sắc bén toát ra từ tranh minh họa của hắn.
Vị Đại công tử này là một người không đơn giản, Từ đại nhân thầm nghĩ như vậy, thế nên càng coi trọng hắn thêm một chút.
“Không muốn làm quan sao?” Từ đại nhân bị từ chối thì rất bất ngờ, “Tại sao?”
Tuổi còn trẻ mà sao lại không muốn làm quan?
Theo quan điểm của Từ đại nhân thì chỉ những người bị thương trong quan trường hoặc đã lớn tuổi mới nói được bốn chữ này. Hắn còn trẻ, lại chưa từng làm quan, đâu có thể không màng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438622/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.