Nha hoàn đồng hành gồm bốn người là Thúy Châu, Tiểu Liên và hai người khác, còn có phu xe và thêm bốn gia đinh.
Tổng cộng có hai chiếc xe ngựa, là kết quả sau khi mọi người giảm rồi lại giảm.
Vu Hàn Châu và Hạ Văn Chương ngồi một xe, những người con lại ngồi trên chiếc xe ngựa phía sau. Đây là thói quen của hai người, từ lúc vừa thành thân đã quyết định như vậy rồi, hai người tự mình bưng trà rót nước mà không cần người hầu hạ.
Theo quan điểm của Hạ Văn Chương, hắn có tay có chân, có thể tự mình rót nước mà không thấy mệt, còn người khác ở trước mặt thì đều chướng mắt cả. Ví dụ như hắn muốn ôm tức phụ ngồi lên đùi, nếu có người khác ở đây thì sao hắn có thể động thủ đây?
Có lúc Vu Hàn Châu thấy hắn phiền nên đẩy hắn ra mà ngồi một mình.
Lúc mới ra khỏi phủ, Vu Hàn Châu vẫn còn là nữ tử ăn mặc quy củ. Nhưng sau khi nghỉ ngơi một ngày, lúc ra khỏi khách điế.m thì nàng ăn mặc như thiếu niên.
Ống tay áo được cột lại thật chặt, tóc cột cao lên, vạt váy phiền phức biến thành trường sam gọn gàng, trông rất nhanh nhẹn.
Nàng phiền Hạ Văn Chương một trận nên vén rèm đi ra ngoài rồi ngồi bên cạnh phu xe.
“Đây là, đây là…” Phu xe thấy nàng ngồi bên cạnh thì kinh sợ đến mức cả người cứng ngắc, yết hầu lăn lên lăn xuống.
Vu Hàn Châu nói: “Sau này đi ra ngoài thì cứ gọi ta là Tam gia.”
Hạ Văn Cảnh là Nhị gia, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438625/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.