Hầu phu nhân nghe vậy thì nhíu mày: “Vẫn chưa lên đường?”
Bọn họ đi cũng đã gần mười ngày, lúc đầu nói đi chơi mấy ngày thì quay về, này là chơi vui quá rồi nên không muốn quay về?
Hầu phu nhân nhìn lại bức tranh trong tay rồi khẽ cười một tiếng: “Tiểu tử thối!”
Chẳng trách lại vẽ một bức tranh như vậy để lấy lòng bà.
“Đại gia còn nói gì khác không?” Hầu phu nhân ngẩng đầu lên, nhìn gia đinh hỏi.
Gia đinh lắc đầu một cái: “Không hề căn dặn cái gì khác ạ.”
“Lui xuống đi.” Hầu phu nhân xua tay với hắn ta một cái, bảo hắn ta lui xuống.
Sau khi gia đinh rời khỏi chính viện thì đi thẳng tới Trường Thanh viện, Hạ Văn Chương và Vu Hàn Châu có lễ vật cho đám nha hoàn ở lại.
Đám người Tú Bình thấy gia đinh thì xông tới ngay lập tức: “Đại gia và nãi nãi thế nào rồi?”
“Dọc đường vẫn tốt chứ?”
“Hoa sen ở Ngọc Hồ có đẹp không?”
Gia đinh trả lời từng câu một, sau đó hỏi Tú Bình: “Đại gia hỏi rằng, Trần quản sự và Tiểu Trần quản sự có đưa thư đến không? Để ta mang đi.”
Thúy Châu đi theo nên chuyện trong viện giao lại cho Tú Bình, nàng ta cắn một miếng trái cây mà Vu Hàn Châu sai người mang về rồi mơ hồ nói: “Có, chỉ có điều là sao lại để ngươi mang đi? Đại gia và nãi nãi không quay về sao?”
Đây là lần thứ hai gia đinh nghe câu hỏi như vậy, hắn ta gãi đầu một cái rồi nói: “Đại gia không nói.”
“Ồ.” Tú Bình không hỏi nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-ma-om-ca-ca-cua-nam-chinh/1438627/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.