Sau khi rời khỏi hoàng thành Bạch Miên thì ba người Nhã Thanh cũng phải mất thêm mười ngày mới về đến Thiên Lang quốc, bọn họ ở trấn Hàm Du thuê mấy gian phòng để ngủ lại qua đêm, xét theo tốc độ này thì cũng phải mất hơn một tháng nữa mới có thể trở về hoàng thành.
Buổi tối Nhã Thanh thấp thêm một ngọn nến đặt trên bàn rồi chuyên tâm đọc sách, y đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình mới đứng dậy ra ngoài.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy hai kẻ cứng đầu đuối cũng không chịu đi kia cứ đứng trước phòng mình, Nhã Thanh khó chịu lên tiếng: “ Không phải nói các ngươi đến phủ nha nhờ người của huyện lệnh vận chuyển chỗ thảo mộc chúng ta mua được ở Bạch Miên trở về hoàng thành, tại sao đi chưa bao lâu đã trở về rồi?”
“ Việc này không có gì khó, chỉ cần nói ra tên mình thì xong rồi.” Thẫm Ngụy tự nhiên nói.
Vong Âm liếc mắt cảnh giác Thẫm Ngụy: “ Không phải ngươi xong việc rồi, còn chạy đến tìm Nhã Thanh làm gì?”
“ Không phải ngươi cũng đến tìm y sao?”
Vong Âm nói vội: “ Ta chỉ là muốn đến cùng Nhã Thanh nói chuyện mà thôi.”
“ Ta cũng vậy.”
“ Các ngươi có thể đừng ở trước cửa phòng ta làm ồn hay không?” Nhã Thanh nói rồi cũng mặc kệ bọn họ ở đó đôi co với nhau, y trở vào phòng rồi lại ngồi xuống cầm cuốn sách mình còn đang xem dở lên tiếp tục lật trang tiếp theo.
Hai kẻ bên ngoài cửa bị xem như không khí cũng chẳng còn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640542/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.