“ Ta yêu ngươi, Nhã Thanh.”
Nhã Thanh đối với việc Thẫm Ngụy bày tỏ với mình cũng chỉ mỉm cười để trả lời hắn, dù sao trước đó y cũng đã nói mình yêu hắn và Vong Âm, thế nên mấy lời tình cảm rắc rối bây giờ chắc cũng không cần nói nữa làm gì, nói thế nào đi nữa thì mấy lời ngọt ngào hay ngượng ngùng tình tứ gì đó cũng không phải sở thích của y.
“ A…” Nhã Thanh đối với mấy việc tình cảm vẫn cứ tỏ vẻ hờ hững, thế nhưng đột nhiên lại cảm nhận thấy bàn tay đang ôm trên eo mình lại dám động lung tung khiến y cũng giật mình kêu lên một tiếng.
Nhã Thanh tay vẫn còn đang đặt ở trước ngực Thẫm Ngụy khi hắn ôm lấy mình, y ngước đầu nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh tựa như không có việc gì của hắn, Nhã Thanh từ đầu đến cuối vẫn không thể nào hiểu rõ được con người thật của tên này, y lại bắt đầu tự hỏi mình vì sao bản thân lại có thể yêu hắn.
Thẫm Ngụy không nghĩ Nhã Thanh đối với hành động của mình thế nhưng lại không mắng chửi cũng chẳng phản kháng, hắn như vậy càng muốn lấn tới, tay còn lại cũng muốn luồn vào trong y phục của Nhã Thanh. Thẫm Ngụy nhận ra cái run nhẹ của y, cũng nhìn thấy Nhã Thanh gương mặt có chút hồng lên cùng ánh mắt liếc nhìn cảnh cáo hắn.
Thẫm Ngụy chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ lúng túng ngượng ngùng của y, thế nhưng Nhã Thanh từ trước đến nay lúc nào cũng tỏ vẻ hờ hững không quan tâm đặc biệt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640544/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.