Hắc Bảo để Nhã Thanh trên lưng vụt chạy đi nhanh đến quân lính không cách nào đuổi kịp, trong đám lính có người nhìn thiếu niên thanh mảnh cưỡi trên lưng ngựa cùng tà y phục xanh nhã nhặn bị gió thổi bay mà không tránh khỏi thốt lên khen ngợi: “ Thật đẹp.”
“ Á…” Hắc Bảo bất ngờ phi nhanh làm Nhã Thanh mất thăng bằng vội túm chặt lấy bờm của nó, y đến khi ngồi vững rồi mới hé mắt nhìn khung tường thành cứ vun vút vượt qua tầm mắt, cảm giác rất dễ chịu.
Tuy có thể xem như đã được Hắc Bảo đồng ý để y cưỡi nó, thế nhưng Nhã Thanh vốn cưỡi ngựa không giỏi còn là lần đầu tiên tự mình cưỡi trên lưng Hắc Bảo, với tốc độ chạy của nó y không tránh khỏi ngồi không vững mà xiêu vẹo trên lưng Hắc Bảo.
Nhã Thanh đương nhiên vẫn không có khả năng điều khiển được Hắc Bảo, y tùy ý tin tưởng mà để nó đưa mình đi đâu thì đi. Qủa nhiên nói y tin tưởng Dung Tử thì chi bằng tin vào con ngựa này vẫn hơn, Nhã Thanh từ xa đã nhìn thấy Thẫm Ngụy đang đấu kiếm cùng với một vị cô nương giữa vòng vây của không ít binh lính, y lớn tiếng gọi: “ Thẫm Ngụy.”
“ Nhã Thanh?” Thẫm Ngụy vừa nghe thấy thì chưa cần nhìn tới cũng đã nhận ra, hắn không cần nhường nhịn nữa mà thẳng tay đánh một chưởng vào bả vai Hà Thi khiến cô ta bị đẩy lui về sau. Thẫm Ngụy xoay người đã nhìn thấy Nhã Thanh ngồi không vững trên lưng Hắc Bảo đang chạy về phía này, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ga-cho-nguoi-lam-tieu-thiep-lay-nguoi-ve-lam-hoang-hau/2640546/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.